80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Huynh trưởng tình nhân


phan 8

Chương 8

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0


Hối hận sao?
Đúng! hắn hối hận. Triệt để, hoàn toàn hối hận.

Từ sau khi biết Giang Ái Ân kết thân với Triệu Quân Á, mỗi ngày, Giang Diệc Ân đều giống như một hồn ma. Buổi tối, cứ đến tám giờ, hắn lại về nhà chờ cửa. Nhưng mà nàng mỗi đêm lại ít về hơn. Bình thường, mười hai giờ, nàng mới trở về nhà. Thậm chí, có hôm còn một, hai giờ nàng mới về.

Vợ chồng nhà họ Giang cũng biết những hành động dạo này của con gái. Nhưng khi biết đối tượng của nàng là một bác sĩ trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn, họ lập tức, giả bộ như mắt không thấy, tai không nghe. Thậm chí, họ còn đối xử rất tốt với Triệu Quân Á.

Trong khi, hắn phải dựa nhà họ Giang mà sống. Vốn dĩ, hắn chẳng là gì trong gia đình này. rõ ràng, hắn biết, trước kia, là chính hắn buông tay. hắn vốn không có tư cách để tức giận, nhưng có lẽ hắn không nhịn được…

Nàng lại điềm nhiên để tên hội trưởng nắm tay sao? Tên kia có lẽ nào cũng mê muội đôi tay mềm mại, nhỏ bé của nàng? Bọn họ đã hôn môi sao? Lẽ nào tên kia đã được nhấm nháp vị ngọt ngào từ đôi môi nàng, và cũng giống hắn, rốt cuộc cũng không thể rời xa vị ngọt đó. Tại sao trước kia hắn không hề đề phòng? Chỉ cần nghĩ đến việc nàng ở bên cạnh người đàn ông khác, trái tim hắn tựa như bị xé rách ra hàng ngàn mảnh đau đớn. hắn vốn không thể để nàng ra đi!

Tiếng xe quen thuộc và ánh đèn xe một lần nữa rọi bên ngoài cửa sổ. hắn ngẩng đầu, nhìn từ sau bức màn. Mấy ngày nay, hắn đã quen nhìn thấy cảnh này.

Người đàn ông kia xuống xe, mở cửa hộ Ái Ân. Mỗi động tác anh làm đều lộ vẻ tao nhã, hoàn mỹ.

Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, đó là một người đàn ông hoàn hảo. Nỗi ghen tị mạnh mẽ cắn nát trái tim hắn. Khi hắn nhìn thấy người đàn ông đó ôm chặt Ái Ân vào trong ngực, cúi đầu, nhỏ nhẹ thầm thì bên tai nàng rồi mới lặng lẽ rời đi, hắn không thể kiềm chế đuợc…

“Hội trưởng?” Giang Ái Ân không biết vì sao hôm nay Triệu Quân Á lại ôm nàng đặc biệt lâu. Nàng luôn luôn không thích có nhiều đụng chạm với người khác. Nhưng cái ôm của anh lại phần nào giống cái ôm của anh trai nàng. Nàng không hoàn toàn khó chịu nhưng mà… hai người đã ôm nhau hơn một phút đồng hồ rồi!

“Tốt lắm! không sai chút nào.” Triệu Quân Á mỉm cười, buông nàng ra. “Anh nghĩ, người nào đó chắc phát điên rồi!”

“Anh ấy trốn sau bức màn mà nhìn sao?” Nàng thông minh, không nhìn về phía cửa sổ.

“Đúng vậy! Anh nghĩ, anh ấy thật sự để ý em lâu rồi!” Nếu như may mắn, có lẽ chỉ cuối tuần này là anh có thể thành công mà rút lui!

“Anh à, lần này thật sự cảm ơn anh nhiều. Anh bận rộn như vậy mà mỗi ngày đều đưa em về.” Nàng thành khẩn nói lời cảm ơn với anh.

“không cần cảm ơn anh.” Triệu Quân Á vuốt tóc nàng. “Với anh, em cũng giống như là em gái anh vậy. Huống chi, anh làm vậy cũng là có lợi cho anh.”

“Mặc kệ như thế nào, em vẫn muốn cảm ơn anh.” Nàng dừng lại một chút, có chút ngập ngừng nói. “Ngại quá. Trước giờ, em vẫn chưa giải thích cho anh biết chuyện của em và anh ấy. Kỳ thật,… em và anh ấy không hề có quan hệ huyết thống.”

“Em gái à, chuyện em và Giang tiên sinh, nếu em không nguyện ý muốn nói, cũng đừng miễn cưỡng bản thân.” Triệu Quân Á dịu dàng nói.

“Anh à, anh thật tốt với em.” Nàng mỉm cười với anh.

Triệu Quân Á chỉ cười nhẹ. Nếu một ngày nào đó, Ái Ân biết anh làm như vậy, kỳ thật, cũng chỉ là lợi dụng nàng, để có thể tiếp cận và làm tổn thương một người con gái khác, nàng còn có thể cảm thấy hắn tốt với nàng nữa không?

“Anh à… Em đã về đến nhà rồi. Muộn thế này, anh lái xe về nhà cẩn thận nhé.” Giang Ái Ân bước về phía cửa nhà mình.

“Được rồi. Em ngủ ngon.”

Giang Ái Ân nhìn anh rời đi. Sau đó, nàng mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Ai! Chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Nàng rất không muốn làm phiền đàn anh nữa. Nếu như, Diệc Ân thủy chung không chịu đối mặt với tình cảm này…

Chìa khóa của nàng vừa chạm tới lỗ khóa, cửa lớn đã đột nhiên bị người bên trong mở ra. Cánh tay bên trong mạnh mẽ lôi nàng vào. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi nàng đã nhanh chóng bị ngăn lại.

“Ưm…” Nàng theo bản năng, từ chối một chút.

“nói! Tên họ Triệu kia đã hôn em như thế nào?” một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, trong lòng đầy hờn giận, vội vã xao động. Phản kháng của nàng khiến nỗi ghen tỵ trong lòng hắn càng lớn. Người đàn ông kia vừa rồi ôm nàng như vậy mà sao không thấy nàng giãy dụa?

“Á? Cái gì… Cái gì cơ?” Trong mắt hắn chỉ có cuồng loạn và không cam lòng. Dáng điệu lo lâu, bất an kia của hắn – nàng chưa từng gặp qua.

“hắn có hôn môi em sao?” hắn dùng sức cắn môi nàng một cái, khiến nàng phải kêu đau một tiếng. “Anh đã thấy hắn hôn lên trán em, hôn lên mặt, lên má em. hắn nhất định đã hôn lên môi em rồi phải không?” hắn vừa nói xong, đôi môi đã nóng lòng hôn điên cuồng lên mặt nàng.

“Anh… Anh nói linh tinh cái gì vậy?” Giọng nói nàng run run, hổn hển. Thiếu chút nữa, nàng đem chuyện giữa nàng và đàn anh vốn không có gì phun ra.

“nói mau! hắn còn hôn em như thế nào?” hắn giống như một ông chồng ghen tuông, thầm mặc định người con gái xinh đẹp trước mắt đã thuộc về mình.

“đi ra! Buông em ra! Em… em không muốn nói chuyện với anh về đề tài buồn chán này.” Tuy rằng mục đích của nàng là chọc giận hắn, nhưng nàng vẫn bị hắn dọa đôi chút.

“hắn còn hôn em như thế nào? Ở chỗ này sao?” Hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Đôi môi lướt qua hai má nàng, liếm mút cái cổ mềm mại, trắng nõn nà. “Hay là… chỗ này?” hắn cởi cúc đầu trên áo sơmi nàng ra, dường như mê muội để lại dấu vết trên người nàng.

“Á! Đừng như vậy.” một chuỗi tiếng rên rỉ tự nhiên từ trong miệng nàng tràn ra, khiến cho Giang Ái Ân hoảng sợ, vội vàng ngăn cản.

“Hai người đã lên giường sao?” hắn như là không nghe thấy tiếng nàng, vẫn tự hỏi.

Lên giường? Nàng ngây người vài giây. Bỗng nhiên, không biết một cơn nóng giận từ đâu ào tới, nàng tức tối đẩy hắn ra. hắn nghĩ nàng là loại người như vậy sao? Tự nhiên hỏi nàng có lên giường với đàn anh không? “Chuyện-đó-không-liên-quan-đến-anh!” Nàng cơ hồ như hét lên. “Cho dù em có lên giường với anh ấy; thậm chí, kết hôn, sinh con đẻ cái cũng không liên quan đến anh. Đừng quên, lúc trước, chính anh là người buông tay em ra!”

Có lẽ là hắn không liên quan thật! Câu nói cuối cùng của nàng giống như con dao sắc bén đi vào trái tim của Giang Diệc Ân khiến hắn đau đến không thở nổi. không, hắn không quên. Là chính hắn, trước kia, đã buông tay nàng ra. Cho nên, hắn không có quyền cũng không có tư cách ngăn nàng theo đuổi hạnh phúc riêng. Là chính hắn đã ngu ngốc, nghĩ rằng bản thân có thể đứng ở vị trí người anh trai, mỉm cười chúc phúc cho nàng và người đàn ông khác. Bọn họ có cục diện như ngày hôm nay là do chính hắn tạo thành.

“Em chịu đủ rồi.” Nàng thở phì phì, xoay người đi về phía phòng mình.

“Ái Ân…” Tiếng nói khàn khàn của hắn gọi nàng lại, trong giọng nói mang theo một nỗi đau đớn, ngập ngừng.

Nàng dừng chân lại. Tuy rằng không quay lại nhưng nàng vẫn đang chờ hắn mở miệng.

“Người đàn ông đó… hắn có tốt với em không?” hắn hỏi, thật sự chua xót.

Nàng trầm mặc một chút, đứng trước cửa phòng, quay đầu lại nhìn hắn. “Nếu em nói anh ấy rất tốt, anh sẽ buông tha cho em sao?”

Đúng vậy! Nếu nàng đã hạnh phúc, hắn sẽ buông tay. hắn hy vọng mình có thể nói những lời này ra khỏi miệng. Nhưng thân thể hắn lại phản bội những suy nghĩ trong lòng. hắn bước nhanh đến bên nàng, dùng sức kéo nàng vào trong lòng. “không…” Trong giọng nói của hắn lẫn một chút run run. “thật xin lỗi, anh không thể… Anh không có cách nào buông tay…”

hắn yêu nàng hơn cả sinh mạng. Nên đương nhiên, hắn làm sao có thể buông tay nàng ra?

“Anh biết, anh không thể chấp nhận em ở bên người đàn ông khác…” hắn không thể không thừa nhận lòng mình. “thật lòng xin lỗi em. Anh đã cố nhưng mà anh thật sự không thể… Anh biết, anh nên vì em đã tìm được đối tượng hoàn hảo như vậy mà vui vẻ chúc phúc cho em. Nhưng anh chợt nhận ra, anh rất ích kỷ. Ích kỷ đến mức anh chỉ muốn đem giấu em ở bên người, không bao giờ rời xa anh nữa…” Muốn buông tay, muốn mặc kệ yếu đuối trong lòng, thì ra hắn lại xem thường bản thân quá rồi.

“Như vậy, anh còn muốn làm anh trai em sao?” Giang Ái Ân nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói hơi run run.

Cảm giác nàng đang thuận theo cái ôm của hắn, Giang Diệc Ân nhắm mắt lại, thừa nhận mấy ngày nay hắn ngu xuẩn muốn chết. “Cho tới bây giờ, anh chưa từng coi em là em gái.”

“thật sao?” Giang Ái Ân ngẩng đầu. Tuy rằng nàng đã biết điều đó từ trước nhưng vẫn rất vui vẻ khi nghe điều đó từ miệng hắn.

“thật.” hắn áy náy hỏi. “Ái Ân, anh biết anh không tốt. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em, em có thể vì anh, cự tuyệt tên đàn anh chết tiệt kia đi không?”

Nghe được hắn nói như vậy, nàng bỗng nhiên cảm kích Quân Á sâu sắc. “Đừng nói anh ấy như vậy. Anh ấy mới không chết tiệt. Anh ấy đối xử với em rất tốt.” Nàng oán giận nói, trong mắt lại mang theo ý cười.

“không được khen người đàn ông khác trước mặt anh.” hắn nhíu mày, cúi đầu, lại muốn hôn nàng.

“Anh lại nói xấu sau lưng anh ấy em lại không cho anh biết sự thật bây giờ. Kỳ thật, em và anh ấy không hề có gì cả.” Nàng né tránh nụ hôn của hắn, lạnh lùng uy hiếp.

hắn dừng lại. “Em nói, em và gã họ Triệu kia…”

“Cho tới nay, người em yêu chỉ có Diệc Ân mà thôi. Cho nên, anh đừng mắng anh ấy nữa!” Nàng cười nói.

“Em…” Đột nhiên, hắn nhận ra mình rơi vào bẫy của nàng. Giang Diệc Ân trừng mắt nhìn nàng. “Chuyện em và hắn kết thân chỉ là giả?” thì ra hắn bị cô gái nhỏ bé này lừa gạt? hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười.

“không thể trách em được.” Giang Ái Ân giải thích với hắn. “Nếu em không làm như vậy, anh sẽ thừa nhận tình cảm của mình sao?”

Nghe nàng nói vậy, hắn biết nàng cũng đau lòng, đã phải chịu khổ sở nhiều ngày qua. Giang Diệc Ân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. “thật xin lỗi. Mấy ngày nay đã khiến em đau lòng rồi.” Có lẽ, hắn không phải là hoàn toàn không hiểu vì sao nàng phải diễn kịch với đàn anh của mình. Nhưng cho dù chỉ là diễn kịch, hắn cũng không chịu nổi có người đàn ông nào đó gần gũi bên nàng.

“Vậy anh có nên bồi thường cẩn thận cho em không?” Nàng bám vào vai hắn. Đôi môi mềm mại dán vào cần cổ mẫn cảm của hắn, dịu dàng mời gọi.

Phản ứng đầu tiên của Giang Diệc Ân là nheo mắt lại, nhìn thật sâu vào nàng. “Bây giờ em có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.”

hắn ôm ngang người nàng, nhanh chóng bước vào phòng nàng, khóa chặt cửa.



trên giường, một thân thể mảnh khảnh tựa như đang ngủ say. Quần áo mỏng manh dính chặt vào nàng, theo hơi thở của nàng mà phập phồng lên xuống. Bàn tay của nàng ngẫu nhiên rơi ra ngoài, trắng noãn như màu chăn đệm.

Ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, xuyên thấu qua cửa kính trong suốt, rơi trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Hết thảy mọi thứ đều thật bình an.

Bỗng nhiên, tiếng chuông dồn dập vang lên, nhất thời, đánh vỡ yên tĩnh. Người con gái ở trên giường còn chưa kịp phản ứng đã có người mau chóng bước tới nghe điện thoại.

“A lô?” Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn ở trong không khí.

“Ái… Á! Là Diệc Ân sao?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nói có chút mang hoang mang, kinh ngạc. Số điện thoại ông gọi tới là phòng riêng của Ái Ân mà?

“Bố?” Giang Diệc Ân nhấc cao chân mày. “Ái Ân hơi mệt, đang nghỉ ngơi. Sao vậy ạ?”

“thật sao?” Giang Chấn Thần ngây người trong chốc lát. “Nó có khỏe không?”

Giang Diệc Ân nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường, mãi đến sáng sớm nay nàng mới mệt mỏi, nặng nề đi ngủ được. “Đại khái là nhiệt độ cơ thể em hơi cao. Có lẽ đang bị cảm nhẹ. Bố tìm em có việc gì sao?”

Giang Chấn Thần trong lúc nhất thời do dự, không biết có nên nói với con việc xảy ra không. Sau ông nghĩ tới tình thế nghiêm trọng, đành phải nói. “Diệc Ân, nếu em con tỉnh dậy, nói với nó, Tâm Đồng xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ còn đang ở bệnh viện?”

“Dì xảy ra tai nạn sao?” hắn giật mình. “Có nghiêm trọng không?”

“Ưm… Tâm Đồng bị trầy xước ngoài da, tay phải bị gãy, còn lại đang kiểm tra. Nếu có thể, con gọi em con, nói nó tới đây trông mẹ.”

Giang Diệc Ân dừng một chút. “Con biết rồi. Con sẽ nói với Ái Ân. Bệnh viện nào ạ?” hắn lấy giấy ghi lại tên bệnh viện và số phòng bệnh rồi cúp máy.

hắn trở lại bên giường, ngồi xuống. Đầu ngón tay lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn. Nàng vẫn say ngủ.

Phải thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng kêu. “Dậy thôi, Ái Ân.”

Giang Ái Ân giật giật người, vẫn chưa tỉnh lại.

“Ái Ân, đừng ngủ nữa.” hắn vỗ vỗ vào mặt nàng, thấy nàng đáng yêu khẽ mở mặt.

“Ưm…” Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, mờ mịt nhìn hắn một cái. Sau đó, nàng thay đổi tư thế, ôm lấy thắt lưng hắn, tựa đầu vào đùi hắn đang ngồi trên giường, tiếp tục ngủ.

“Ái Ân…” hắn có chút nhớ nhung, thở dài, nhẹ nhàng lay lay nàng. “Em tỉnh lại mau.”

“Hưm?” Dựa sát vào người hắn, hương vị bao quanh khiến nàng cảm thấy an tâm. Nàng thật sự không thể nào dậy được.

“Ái Ân, mẹ em bị tai nạn xe cộ, đang nằm viện.” hắn không thể nào không nói như vậy.

“Mẹ?” Đầu óc mơ mơ màng màng bắt đầu vận chuyển. Nàng lại mở mắt lần nữa. Khuôn mặt hắn nhìn gần thật mê người, làm cho đầu óc của nàng tự động xem nhẹ lời nói vừa rồi của hắn. “Chuyện gì?”

Bộ dáng nàng vừa tỉnh ngủ thật muốn trêu người. Nhưng lúc này hắn không có tâm trạng nào để thưởng thức. “đi thay quần áo. Mẹ em bị tai nạn xe cộ, đang nằm viện.”

“Cái gì?” Nàng ngẩn ngơ, hoài nghi có phải rằng mình còn chưa tỉnh táo.

“Em không có nghe lầm đâu. Dì đang nằm viện. Thay quần áo nhanh lên, anh đưa em tới bệnh viện.”

“Sao bà lại có thể…”

Nàng còn chưa nói xong, Giang Diệc Ân đã mang quần áo tới, đưa vào tay nàng. “Anh đưa em đi, mau thay quần áo đi.”

Giang Ái Ân bỏ mặc những nghi vấn, vội vàng thay quần áo.

“Mẹ không việc gì chứ?” Ngồi trên xe Giang Diệc Ân, Giang Ái Ân lo lắng hỏi.

“Có lẽ bị thương không nhẹ. Gãy tay phải, nhưng chắc không nguy hiểm đến tính mạng.” hắn bình thản nói. Đối với mẹ kế, mặc dù hắn không có địch ý, nhưng cũng không có tình cảm gì đáng nói.

Giang Ái Ân sau khi nghe xong, lo lắng nhìn cảnh vật nhanh chóng trôi qua bốn phía. Trong lòng chỉ muốn thật nhanh tới bệnh viện.

“Em đừng lo lắng như vậy. Dì sẽ không có việc gì đâu.” Nhìn bộ dáng vội vã của nàng, Giang Diệc Ân mở miệng nói.

“Làm sao em có thể không lo lắng được?” Giang Ái Ân lo âu nói. Từ nhỏ, nàng đã lớn lên trong vòng tay che chở của bố mẹ. Trước khi nàng mười tuổi, bố mẹ nàng cũng chưa chính thức kết hôn. Khi đó, bố nàng chưa quang minh chính đại mà ở bên mẹ con nàng, chỉ có mẹ nàng là yêu thương nàng bằng mọi giá. Nàng không thể tưởng tượng người mẹ thân yêu một ngày sẽ rời xa mình là chuyện đáng sợ đến thế nào.

“Bây giờ, em lo lắng cũng chẳng ích gì. Hãy thoải mái tinh thần một chút.”

“Anh nói thật dễ nghe! Bà không phải mẹ anh, anh vốn không hiểu được tâm trạng của em.” Giang Ái Ân hổn hển gào thét.

Giang Diệc Ân không trả lời, chỉ nhìn nàng đầy ý vị.

một cái liếc mắt kia khiến lòng nàng nhảy loạn, chợt nghĩ tới mẹ hắn – dì Úc Khanh. Nàng, hôm nay, bởi vì tai nạn của mẹ mà kinh hoàng, thất thố. Năm đó, hắn thậm chí nhỏ hơn nàng bây giờ năm tuổi, phải đối mặt với việc bố mẹ ly dị, còn mẹ thì trở nên điên loạn mà tự sát. Tuy rằng biểu hiện của hắn thật bình tĩnh, nhưng nàng cảm thấy câu nói của mình đã làm tổn thương hắn. “thật xin lỗi, em không phải cố ý…”

hắn cắt ngang lời của nàng. “không phải giải thích gì. Em nói đúng. Anh không thể hiểu được tâm trạng em chút nào.”

“không phải…” Nàng hiểu, hắn không hề thơ ơ với mẹ mình. Nàng còn nhớ rõ vẻ mặt lạnh như băng mà chết lặng của hắn trong tang lễ của dì Úc Khanh. “Em biết anh rất yêu dì Úc Khanh.” Mọi người đều trách cứ hắn vì sao không thấy thương tâm chút nào với mẹ mình, nhưng nàng lại nhìn thấy một nỗi đau đớn cùng cực trong đó.

“yêu?” hắn nở nụ cười châm chọc. “Anh làm sao lại yêu một người đàn bà biến con mình thành con cờ để chiếm lợi thế?”

Vẻ mặt của hắn khiến cho nàng thấy chút lo lắng, tạm thời quên mất chuyện của mẹ mình. “Em không hiểu…”

“Chẳng lẽ bố mẹ không nói với em sao?” Đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, hắn nhẹ ấn chân ga. “Về chuyện vì sao bố lại kết hôn với mẹ anh.”

“Hả?” Nàng sửng sốt. Nàng thật sự chưa nghe bố mẹ nói qua.

“Em không biết? thật là khiến mọi người ngạc nhiên.” Phản ứng của nàng khiến Giang Diệc Ân kinh ngạc. hắn còn tưởng “bố” họ đã nói chuyện này với nàng từ lâu!

“thật ra anh đang nói cái gì?” Bố mẹ vốn rất ít khi nhắc tới chuyện dì Úc Khanh. Nàng cũng chưa từng chủ động hỏi qua.

“Mẹ chúng ta vốn là bạn rất thân của nhau. Cả hai đều yêu bố nhưng bố chỉ yêu mẹ em.” hắn bình tĩnh kể lại, giống như đang nói về chuyện không liên quan đến mình. “Sau này mẹ anh lại đặt bẫy bố, thừa dịp ông uống say mà dụ dỗ ông.”

Giang Ái Ân che miệng. Nàng vốn không rõ vì sao bố mẹ nàng đã biết dì Úc Khanh từ trước mà cuối cùng, bố lại cưới dì Úc Khanh. Nhưng dù bố có kết hôn với dì Úc Khanh thì ông vẫn qua lại với mẹ nàng. Sau đó mấy năm thì nàng ra đời. Vì thế, nàng thật sự không thể giải thích vì sao bên cạnh bố lại có đến hai người phụ nữ. thì ra, chân tướng sự việc là vậy.

“Kế tiếp cũng chẳng có gì đâu. Mẹ anh mang bầu anh, bố đành phải cưới bà.” Bộ dáng hắn lãnh đạm giống như chuyện không liên quan đến mình.

“Vậy anh… với ba…” không phải là bố con chứ!

“Đó là bởi vì đêm đó vẫn chưa thể làm cho mẹ anh mang thai. Nếu bà trăm phương ngàn kế muốn trở thành Giang phu nhân, thì tự nhiên bà sẽ có cách để mang thai thôi. Chỉ có thể nói là bà rất không thông minh khi sinh ra đứa bé không cùng nhóm máu. Sau khi kết hôn vài năm đã bị chồng mình phát hiện.”

Nàng vì quá khiếp sợ mà không biết nên nói gì cho đúng.

“Cho nên, làm sao anh có thể yêu thương người đàn bà đã biến con mình thành quân cờ chứ? Đừng có đùa.” Cuối cùng, hắn kết luận.

Giọng nói đau đớn của hắn làm ngực nàng đau quá. “Diệc Ân…”

“Đừng gọi anh!” hắn căm hận người đàn bà đã hạ sinh ra mình. Nếu không phải vì người đàn bà tham lam ích kỷ đó, hắn và Ái Ân sẽ không thành ra ngày hôm nay.

“Mặc kệ như thế nào! Em biết anh không phải người như vậy.” Nàng vội vàng nói.

“Em biết sao? Em cho là mình hiểu anh sao? Em vốn không biết anh nguy hiểm đến nhường nào.” Trong giọng nói hắn mang theo cả căm ghét. “Chảy trong người anh là dòng máu của người đàn bà đó. Ngay cả anh cũng không biết đến bao giờ mình mới làm ra chuyện đáng sợ như vậy.” Cách xa nàng ra mới là cách bảo vệ tốt nhất.

“Sao em lại có thể không hiểu anh? Em biết, anh vẫn luôn cố gắng như vậy…”

“Em sẽ không biết.” Đến tột cùng, nàng có hiểu hắn có biết bao nhiêu sợ hãi rằng một ngày hắn sẽ trở nên điên cuồng giống mẹ mình hay không? yêu nàng – lại sợ nàng không phải là một nửa của mình; muốn trở thành người đàn ông duy nhất của nàng – nhưng hắn thật sự sợ, có một ngày, hắn yêu chỉ vì danh vọng, sẽ làm ra những chuyện đáng sợ.

“Đương nhiên, em hiểu. Anh có gì khiến em không hiểu chứ?” Sắc mặt Giang Ái Ân trở nên tái nhợt. “Mấy năm nay, em đã thấy, anh vì muốn mọi người chấp nhận đã đánh đổi rất nhiều tâm huyết. Mọi hành động của anh em đều quan sát thật kỹ. Em biết anh không phải là loại người như vậy. Giống như anh rõ ràng cũng có tình cảm với em mà lại nhất định không chịu thừa nhận…”

“Đừng nói nữa.” hắn đạp mạnh chân phanh. “Xuống xe.”

Nàng vừa quay đầu mới phát hiện ra đã đến bệnh viện. “Diệc Ân, chuyện thế hệ trước không phải là lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình nữa.”

“Đây là số phòng bệnh của mẹ em.” hắn ném tờ giấy cho nàng. “Em vào một mình đi.” Bây giờ, hắn không muốn bày mặt nạ diễn kịch trước mặt người khác.

Giang Ái Ân nhìn hắn một cái, tựa như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì cả. Nàng chỉ chậm rãi xuống xe. Đến tận khi nàng thấy xe hắn khuất dần sau tầm mắt, Giang Ái Ân hít một hơi, cúi đầu nhìn số phòng bệnh trên tờ giấy. Chữ viết hắn tinh tế, mạnh mẽ, giống như con người của hắn. Nhớ tới bộ dáng giận dữ của hắn vừa rồi, nỗi đau đớn trong lòng nàng không khỏi vì hắn mà trỗi dậy. Đến bây giờ, nàng vẫn nghĩ hắn giãy dụa, chần chờ với nàng là vì hận ý với bố mẹ nàng. Nàng không nghĩ tới thì ra, hắn chỉ hận chính mình.

hắn thật khờ khạo! Quen hắn nhiều năm rồi, nàng làm sao không rõ hắn là người như thế nào được?Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .